Cảm ơn anh vì một tối giao thừa chúng ta cùng nói về những vấn đề cốt lõi của người sáng tạo. Tự nhiên sáng nay vớ được How To Do What You Love của Paul Graham đúng ý quá nên nổi hứng dịch luôn ở đây:
“Tôi nghĩ điều bạn không nên làm, là lo lắng về ý kiến của những
người không phải là bạn bè của mình. Bạn không nên lo lắng về “danh giá”
(prestige). Danh giá chỉ là ý kiến của phần còn lại của thế giới
“Danh giá giống như cái nam châm làm biến dạng quan niệm của bạn về
thứ bạn thực sự thích. Danh giá khiến bạn sẽ không muốn làm cái thứ bạn
thích, mà chỉ làm cái thứ bạn muốn mọi người thích.
“Danh giá giống như là cảm hứng mà bị hóa thạch. Nếu bạn làm tốt một
thứ gì đó, thì bạn được danh giá. Nhiều thứ hồi xưa chỉ là ngẫu hứng,
sau một thời gian dài tự nhiên thành danh giá. Jazz là một ví dụ. Nên cứ
làm thứ bạn thích trước đi, danh giá tự nó sẽ xuất hiện.
“Danh giá đặc biệt nguy hiểm với những người tham vọng, ảo tưởng. Nếu
bạn muốn những người tham vọng cứ phí thời gian làm mấy cái chuyện ruồi
bu chẳng có đóng góp gì cho sự nghiệp chính, công trình chủ đạo của họ,
thì bạn chỉ việc mồi chài họ bằng ‘danh giá;. Đó là bí kíp để làm mọi
người mau mắn đi phát biểu ở hội nghị, liên hoan, viết lời mở đầu cho
sách, tham gia hội đồng này, ban bệ nọ… Thành ra có một nguyên tắc khá
tốt là cứ thấy việc gì ‘danh giá’ là bạn nên né tuốt. Nếu việc đó không
ruồi bu, thì người ta đã chả (phải mất công) làm cho nó danh giá.”
*
Từ FB của Kay
Thursday, March 6, 2014
What's Related?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)








0 Bình luận
Post a Comment