Đêm đã rất khuya. Thức khuya là một trong những thói quen của tôi trong thời gian gần đây và bởi có một điều gì đó khiến tôi không thể bỏ được thói quen thường lệ này. Mặc dù trong một ngày làm việc và học tập đã khiến tồi rất mệt mỏi, có lẽ giờ này Hà Nội đã chìm trong giấc ngủ, nhưng ngoài đường thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng xe chạy, có lẽ với người khác họ đã tìm cho mình một giấc ngủ để chuẩn bị cho một ngày mai của họ, Hà nội lúc này đang chuẩn bị bước vào mùa thu,Mùa thu tới đó là khoảng thời gian tuyệt với để con người có thể hòa mình vào thiên nhiên để quên đi cái cuộc sống bộn bề,vô vị và tẻ nhạt.....Mùa thu sẽ cho ta cái khoảnh khắc có thể đứng lặng người từ trên cao ngắm con đường phủ kín lá vàng để cảm nhận cái nỗi lòng của tiếng thu, đó là tiếng buồn mênh mang mà vu vơ, không rõ từ đâu đem lại.Ta cũng có thể cảm nhận thấy cái mùi hương của hoa sữa chảy qua những chiếc lá đang chao lượn cuộn sóng, nửa quyến luyến cùng cây, nửa vui đùa cùng gió.Và cũng đừng quên ngước lên ngắm nhìn chân trời mới , một chân trời cao rộng và đầy ước vọng . Đó cũng chính là lúc để tay nắm lấy cơ hội mới cùng cố gắng đạt được những điều ta hằng khát khao chờ đợi !,và tôi vẫn ngồi đây giữa không gian trong căn phòng nhỏ vắng lặng trước cái màn hình nhỏ bé quen thuộc như chờ đợi một điều gì đó và ai đó…đã sẽ mang lại một điều... một điều thật đẹp và mới lạ... Điều đã khiến cho tôi không thể chợp mắt. Ở ngoài kia trời đã gần sáng. Nhưng sao tôi lại không thể giải thích nổi cảm giác ấy. nó như có một điều gì đó thật kỳ lạ trong trái tim. Nó bồi hồi, thổn thức, cứ như tôi chẳng còn tôi nữa, tôi đang chờ đợi điều gì tại sao tôi không thể giải thích được…………..Nhớ người ta quá…… Một cảm giác lâng lâng Cái cảm giác ấy khiến cho tôi không thể chợp mắt, thật khó tả ………………
Thursday, March 5, 2009
Đêm Vắng
3:00:00 PM
Đêm đã rất khuya. Thức khuya là một trong những thói quen của tôi trong thời gian gần đây và bởi có một điều gì đó khiến tôi không thể bỏ được thói quen thường lệ này. Mặc dù trong một ngày làm việc và học tập đã khiến tồi rất mệt mỏi, có lẽ giờ này Hà Nội đã chìm trong giấc ngủ, nhưng ngoài đường thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng xe chạy, có lẽ với người khác họ đã tìm cho mình một giấc ngủ để chuẩn bị cho một ngày mai của họ, Hà nội lúc này đang chuẩn bị bước vào mùa thu,Mùa thu tới đó là khoảng thời gian tuyệt với để con người có thể hòa mình vào thiên nhiên để quên đi cái cuộc sống bộn bề,vô vị và tẻ nhạt.....Mùa thu sẽ cho ta cái khoảnh khắc có thể đứng lặng người từ trên cao ngắm con đường phủ kín lá vàng để cảm nhận cái nỗi lòng của tiếng thu, đó là tiếng buồn mênh mang mà vu vơ, không rõ từ đâu đem lại.Ta cũng có thể cảm nhận thấy cái mùi hương của hoa sữa chảy qua những chiếc lá đang chao lượn cuộn sóng, nửa quyến luyến cùng cây, nửa vui đùa cùng gió.Và cũng đừng quên ngước lên ngắm nhìn chân trời mới , một chân trời cao rộng và đầy ước vọng . Đó cũng chính là lúc để tay nắm lấy cơ hội mới cùng cố gắng đạt được những điều ta hằng khát khao chờ đợi !,và tôi vẫn ngồi đây giữa không gian trong căn phòng nhỏ vắng lặng trước cái màn hình nhỏ bé quen thuộc như chờ đợi một điều gì đó và ai đó…đã sẽ mang lại một điều... một điều thật đẹp và mới lạ... Điều đã khiến cho tôi không thể chợp mắt. Ở ngoài kia trời đã gần sáng. Nhưng sao tôi lại không thể giải thích nổi cảm giác ấy. nó như có một điều gì đó thật kỳ lạ trong trái tim. Nó bồi hồi, thổn thức, cứ như tôi chẳng còn tôi nữa, tôi đang chờ đợi điều gì tại sao tôi không thể giải thích được…………..Nhớ người ta quá…… Một cảm giác lâng lâng Cái cảm giác ấy khiến cho tôi không thể chợp mắt, thật khó tả ………………
What's Related?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)






0 Bình luận
Post a Comment